Xin chào!
Đây là bài viết đầu tiên của tôi!
Chào các cậu một lần nữa nhé, tôi là Vũ Thần(xin lỗi vì không tiện lấy tên thật,tôi sẽ dùng bí danh này xuyên suốt dòng nhật ký nhỏ này), sinh năm 1996, một con người hướng nội,hiền lành nhưng cục tính,...
Hôm nay là ngày 14 tháng 8 (âm lịch), 5h sáng tiếng chuông báo thức của tôi lại vang lên như mọi ngày.
Ôi ! Trời còn mưa,thôi ngủ thêm chút nữa vậy.
Vừa nhắm mắt lại, mở mắt ra mở điện thoại đã 7h rồi. Tôi chợt nhận ra, lại một lần nữa mình lại để quên mất suy nghĩ cuối ngày hôm trước rằng "ngày mai sẽ dậy sớm để đi làm". Nhưng thôi bỏ đi cái gì cũng có lý do của nó mà, có hôm là do ngủ quên, do hôm trước uống bia say,ngủ muộn,... còn hôm nay thì là do trời mưa. 😅😅😅
Không sao cả mai làm lại lo gì!
Thức giấc như mọi ngày đánh răng rửa mặt , lướt điện thoại ,...
Đói thế nhỉ, úp bát mì tôm vậy, vừa ăn vừa lướt điện thoại và ngoài kia trời vẫn đang mưa. Nhưng chán quá rồi, mặc áo mưa đi làm thôi. Ừa thì hiện tại tôi là xe ôm công nghệ nhé, quanh đâu đó cũng được 2 năm rồi.
Nổ máy lên và đi thôi, mưa nó tạt vào mặt, tỉnh cả ngủ, mới nãy ra nó còn mưa xíu xíu , mà giờ mưa to quá trời đất. Từ lúc ra khỏi nhà cũng được ba cuốc xe rồi, mà mưa quá , may sao đường không tắc lắm .Hôm nay nghe vẻ ổn áp đó , cứ thế này long rong đến trưa thế nào chả nửa tỏi.
Haizzzz.... nhưng đời không như mơ
san mi dinh ngay ngap nuoc |
-Em nghĩ là nay mưa gió này , nghỉ sếp cũng không trách đâu .
Chị khách:
-Từ để chị coi.
-Chị nhắt tin cho sếp đã
Tôi thì dừng đó lấy điện thoại quay lại cái cảnh mà như bên trên đó.
Chị:
-Quay đầu đi anh ơi!
Ok luôn chị, hihi mong là quay về không gặp cái hồ nào nữa chị nhỉ.
-Dạ, anh ở đâu thế ạ?
-Mình ở Mễ Trì nè.
-Nốt cuốc em chắc anh cũng về anh nhỉ, ngập hết rồi.
Nghe cũng hợp lý quá thế là hai con người đã cảm hóa được nhau, sau cuốc xe đó tôi cũng đi về.Mặc dù đã mặc áo mưa nhưng mà vẫn ướt hết.
Một ngày ăn hại của tôi bắt đầu, coi điện thoại chán rồi ngủ đến 4h chiều mới tỉnh dậy.
Tính rủ thằng bạn đi nhậu, mà nay nó bận, nhắn tin rủ cô bé Ngọc đi chơi, dù sao cũng ngớt mưa rồi,nhưng em ý sợ mưa lại từ chối, ...
Mở điện thoại lướt FB,youtobe,... chán quay ra hít đất, gập bụng , làm tất cả các trò vô tri,... 19h30 rồi đói quá mà còn chưa tắm nữa! Đã lười thì lười cho tới nơi,đi ăn đã tắm táp gì cái giờ này.
Đối diện khu trọ của tôi có một quán cơm , ăn khá ổn nên là lâu lắm rồi cũng chả nấu nấu nước gì cả,qua đó làm xuất 30 000 đ là xong cơn đói! No rồi ngồi lúc coi phim lướt điện thoại rồi cũng đành nhấc cái mông đi tắm. Hôm nay trời hơi lạnh thôi khỏi gội đầu,dội hai gáo ướt người, kì kì , cọ cọ,... dội liên tiếp chục gáo cho đã . Tôi tắm xong rồi đó! 😎😎😎
Hôm nay ở quê người ta tổ chức trung thu cho bọn trẻ con, tự nhiên lại nhớ cái hồi nhỏ , háo hức cái ngày trung thu này,mong như một sự kiện lớn của năm vậy. Còn ngày hôm nay tôi thấy sao nó trôi qua nhạt nhẽo,chợt nhận ra mình lớn thật rồi, năm nay 27 tuổi rồi, vẫn chưa có gì trong tay cả. Hôm nay không biết ở làng người ta có tổ chức gì không, chứ hồi xưa ở làng giờ này là vui lắm ,đám này đám nọ rúi rút, trống chiêng rộn lắm, người ta còn múa sư tử nữa,... tự dưng mới nhớ. Không biết mẹ ở nhà đang làm gì,không biết anh chị trên nhà có về chơi với mẹ không,chắc mẹ ở nhà một mình. Mẹ vất vả nhiều lắm,ngày xưa phải lo cho ba anh em, giờ chúng tôi lớn rồi, ấy thế mà cũng chưa đỡ đần gì được cho mẹ, giờ thì mỗi thằng một nơi, có mình mẹ ở nhà.
Thôi câu chuyện nay đến đây thôi tôi gọi điện nói chuyện với mẹ chút,nhớ mẹ quá!Cả tháng nay chưa về thăm mẹ rồi.
Bye bye hẹn gặp lại!
---Vũ Thần---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét