Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

Nhật ký 3

 Thât tuyệt vời , tôi tự mình sửa được con bàn phím hỏng của mình.

Chuyện  thì là thế này, mấy hôm trước con keyboard này của tôi dở chứng, chập chờn lúc bấm được, lúc không bấm được.Tôi đã cỗ gắng chịu đựng cái sự chập mạch của nó như kiểu bạn chịu đựng những hành động dở hơi của đứa bận thân của bạn. Buổi tối hôm nó thật sự bị liệt  không thể bấm được thêm một cái phím nào nữa thì thật sự tôi đã rất buồn,vì tôi đã mua nó 2 năm rồi có lẽ lần này ta lại phải mất tiền một lần nữa sao. 

Huhu... cái ví đã rách rồi giờ lại nát thêm.

Tôi đã lên google tìm kiếm , con bàn phím ngon ngon cũng phải 1 củ rồi.

Và  tôi đã quyết định đi mua một con tua-vít nhỏ về phẫu thuật cho em bàn phím thân thiết này của tôi.Sau một hồi mò mẫn và ngâm cứu thì em nó đã bị tôi tháo banh tà là bành ra. Căn bệnh nào thì cũng có nguyên nhân và hậu quả của nó đúng không? 

Tháo ra tôi thấy có một vỉ mạch nhỏ cỡ tầm hai ngón tay và có năm,sáu đầu dây xanh đỏ tím vàng được đấu từ dây cắm bên ngoài thông vô,còn lại là bảng mạch của các phím nói chung tôi cũng chả biết nó hoạt động như thế nào. Cái vấn chính ở đây là tôi thấy cái đầu hàn tiếp xúc của mấy cái dây xanh đỏ tím vàng kia với vỉ mạch nhỏ bị bung hết cmn luôn rồi. Tôi đoán chắc chắn là do nó , vậy nên đã học một khóa cấp tốc về hàn dây với bảng mạch trên youtube 15', tôi vừa coi vừa tua chưa đến 5' đã coi hết luôn rồi. Thì ra là cần phải có một dụng cụ chuyên biệt là mỏ hàn mạch và một cuộn thiếc,chúng ta có thể mua chúng ở mấy tiệm kim khí chuyên bán đồ điện.

Tôi mua đâu đó mất 70 ngàn,cộng thêm cái tua-vít để vặn ốc 10 ngàn , tổng chưa tới 100 ngàn nữa, đầu tư quá rẻ mà. Cái mỏ hàn kia nên ai chưa dùng bao giờ thì nên cẩn thận nhé vì là đồ tàu nữa dùng thấy sao sao á coi chả an toàn cái gì cả. Tôi đây xưa cũng có tí chút kinh nghiệm học về điện nên là mới dùng được đó,ai không biết gì thì phải cẩn thận nhé, vì là cứ cắm phích điện vô và đợi cho cái đâu hàn nó nóng lên là xong. mà dại thò tay vô thử coi nóng chưa nhé bỏng bỏ  mị đó. Nói chung đợi chục phút xong dí vô cái thiếc á thấy thiếc nó chảy ra là dùng được rồi.Tôi mần mò cả sáng mới hàn xong mấy cái dây đó.

Cứ ngỡ là ngon rồi, nhưng không lắp vô cắm bàn phím lại, nó sáng mỗi cái đèn,còn bấm chi chăng nữa cung chả thấy có cái tác dụng gì. Lúc này tâm trạng hơi bực một tý chửi bậy:"Tao lại ném mị mày đi chứ."

Nhưng nghĩ sao lại thôi ném nó vô cái thùng tôi đựng mấy đồ linh tinh ấy.

Rồi từ hôm đó đến nay cũng cả chục hôm rồi, vẫn tiếc hổng muốn bỏ tiền mua bàn phím mới , nên mới vô thùng lục lại cái bàn phím tính tháo ra sửa tiếp.Tôi cắm thử vô , bấm bấm.....

Ôi !

Đậu xanh, anh thằng rau má!Được luôn nè.

Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại bàng phần mềm testkey ngon lành lắm chả còn liệt phím nào nữa.

Lúc bây giờ mới hoài nghi nhân sinh: "Tại sao ta?"

Có chăng là nhờ cái cú ném hôm đó làm em bàn phím nó tỉnh ngộ.Hihi

Một câu chuyện nhỏ , vui vui ngày hôm nay của tôi là vậy. Đừng nên vứt bỏ những thứ gì đã gắn bó với mình nhé,nó là kỉ niệm, niềm vui, và cũng là tiền bạc của chính bạn. Hãy chân quý mọi thứ hiện tại ta đang có nhé.

Haizzz..... nay đúng là một ngày đẹp và may mắn mà.(Đỡ mất một củ)


----Vũ Thần----


Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

Nhật ký của tôi(p2)

     Một chuỗi ngày bình dị cứ thế lại trôi qua,kể từ cái ngày mưa ấy đến nay đã hơn một tuần rồi!Phải chăng tốc độ thời gian luôn tăng dần theo tuổi của chúng ta?

        Có ai thắc mắc những ngày qua tôi đã làm gì không? Chắc sẽ chẳng ai quan tâm đâu.Cuộc sống của một tay lái xe công nghệ nhàm chán lắm. 

Ngày nào chả đặt báo thức từ 4 giờ sáng,như một phản xạ tự nhiên tiếng chuông điện thoại kêu là bật dậy tắt đi và ngủ tiếp. 5 giờ sáng lại một tiếng chuông vang lên,có hôm thì tôi dậy luôn lúc đó, có hôm thì ngủ tiếp đến 6 giờ sáng, bình thường thì sẽ là 6 giờ, có ngày lười biếng thì sẽ là 8 rưỡi , 9 giờ sáng. Cuộc sống xung xướng gì đâu, không phải suy nghĩ đến cái nỗi buồn chấm công muộn, muốn nghỉ phải xin sếp, tôi đây chả cần gì hết đấy thích thì nghỉ thui. Hihi nhưng mà nói thế thôi chứ nghỉ nhiều là cũng buồn phiền vì hết tiền đấy. Công việc của tôi thì không có gì phải ước ao cả,ai cũng làm được,lương thì không cao nhưng chăm chỉ thì cũng sẽ có tiền bỏ ra tiết kiệm được. Đối với tôi cuộc sống như giờ là khá ổn,vì không phải lo nghĩ quá nhiều có thể nói là tôi đang sống theo kiểu đến đâu thì đến . Ngày xưa , cũng suy nghĩ nhiêu lắm muốn phấn đấu học tập tìm tòi là mọi việc, tăng ca , thức đêm làm muộn , đã thế lại còn không đòi hỏi công cán. Ôi cái thời đó tôi nghĩ mình ngốc nghếch làm sao. Ai cũng sẽ có thời nông nổi, nhiệt huyết, có người may mắn tìm được cơ hội để vươn lên,còn như tôi không thấy cơ hội đâu mà nhìn lại toàn sự bóc lột của tư bản thôi. Haha. Khi tôi nhận ra điều đó tôi đã quyết định từ bỏ công ty của mình,tôi muốn tìm một công ty mới có môi trường tốt hơn , nhưng mãi không tìm được, tôi đành đi chạy xe để khắc phục cái tình trạng viêm màng ví nặng nề của tôi. Cứ vậy đó tôi làm công việc này từ đầu năm đến bây giờ ,có phải chăng quen cái thói đi làm không cần chấm công rồi nên tôi cũng không còn suy nghĩ muốn tìm công ty mới nào đó để làm việc nữa.

    Hôm qua,anh Hai nhắn tin bảo mẹ ở nhà ốm:"mẹ nhức đầu từ tối hôm trước mà mãi không khỏi,anh đang đưa mẹ đi khám trên biện viện đa khoa". Thì tình hình cũng không có gì tối tôi gọi điện hỏi lại thấy bảo bị xoang mũi, thời tiết thay đổi nên bị nhức đầu ,bác sỹ kê thuốc cho rồi không phải lo nhiều.Nhưng loáng thấy mẹ qua camera thấy mẹ nằm trên giường mà không sao yên tâm nổi.

Thế nên sáng nay dậy sớm bắt xe về với mẹ luôn rồi!

Thân ái ,chào tạm biệt !Tôi về chăm mẹ đây

    




Nhật ký 5 ( Tôi lại yêu)

      Tình cờ tôi quen em trên facebook,hai đứa nhắn tin với nhau cũng được một tháng rồi.Bây giờ tôi cũng chả nhớ nổi hồi đó tôi đã nhắn nh...