Hiển thị các bài đăng có nhãn nhật ký. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhật ký. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

Nhật ký 5 ( Tôi lại yêu)

 

    Tình cờ tôi quen em trên facebook,hai đứa nhắn tin với nhau cũng được một tháng rồi.Bây giờ tôi cũng chả nhớ nổi hồi đó tôi đã nhắn những gì. Chỉ nhớ mang máng là lần đó tôi thấy em đăng story,tôi khen em xinh một cách bâng đùa rằng "Khum biết quê đâu mà xinh quá.". Và thật bất ngời khi em trả lời tôi,vậy là hai đứa nói chuyện khá vui. Lần đầu tiên tôi được một ai đó khen là khá thú vị, vì trước giờ một cn người nhạt như tôi nhắn tin với gái không quá ba ngày là người ta bỏ lại tôi một mình với "nồi nước ốc".

        Quen nhau nhắn tin cũng được gần tháng thì tôi hẹn gặp em,mới đầu em từ chối vì dù sao thì tôi với em cũng chỉ mới nhắn tin,còn chưa biết gì nhiều về nhau. Sau mấy hôm đó em có khoe hôm thì em đi ăn với bạn, hôm thì đi nhậu với các chị,bữa thì khoe đang bắn bi-a,... Chả hiểu sao tôi thấy hờn trong lòng,vì rủ mấy lần rồi mà em không chịu gặp tôi.Hôm đó tôi mới nhắn tin hờn dỗi:

        "Đó đó,người ta thì suốt ngày được đi với em ,mà anh thì rủ hoài mà khum được"

        "Chắc chê tui chứ gì"

Bữa đó em đọc thế,em bảo : "nói gì mà nghe tức thế nhỉ,ai có chê anh đâu,mai gặp được chưa"

Nhưng em bảo em đi làm ca tối hôm đó đi muộn,phải tầm 10h tối mới đi được.Lần đầu tôi gặp em, tôi cứ mông lung suy nghĩ không biết em là con người như nào,em hẹn tôi đi chơi muộn vậy liệu em có ý đồ gì không , nói chung là suy nghĩ mông lung các kiểu.Nghĩ coi nên đưa em đi đâu, ăn gì ,hay đi đâu chơi.Vì thấy ảnh em trên facebook cũng cháy,nghĩ em sẽ rất sang chảnh gì đó, bữa đó nghĩ hay đi taxi qua đón em,rồi mua một bó hoa tặng em lần đầu ra mắt như trên film ấy.Kaka

Nhưng cái gì thì cũng tới thôi,tôi quyết định dùng chính con người thật ,tấm lòng chân chất này để gặp em.Tối đó tôi cưỡi con wave RSX của tôi qua đón em,trước đó tôi có hỏi địa chỉ nhà em rồi,cũng không xa nhà tôi ở lắm chắc tầm 4-5km gì đó.Với cái tầm của một anh shipper lâu năm tôi chỉ mất có 15 phút là tìm được nhà em rồi.

Đi đến trước,đó là một căn chung cư mini nên khá nhiều sinh viên ,người đi làm ở,tôi không dám gọi em luôn,mà còn lượn đi lượn lại 2-3 vòng coi rồi mới dám gọi báo tôi tới rồi.Em bảo tôi chờ 5 phút em xuống. Có năm phút thôi mà tôi hồi hộp ,chả hiểu sao con tim tôi nó cứ đập loạn cả lên.Chắc có lẽ đã lâu rồi tôi chưa có đi chơi với cô gái lạ nào,và chắc có lẽ con tim tôi nó cũng hi vọng một điều gì đó.

Một lát sau thì có một dáng người nhỏ nhỏ dễ thương đến đằng sau tôi.

"Anh!Đợi em lâu không vậy"

Tôi quay mặt lại ,nở một nụ cười ngại ngùng,và gãi đầu:

"Không !Lâu mấy anh cũng đợi được.Hihi"

Tôi không ngời trên ảnh và bên ngoài lại khác biệt quá,ngoài sự tưởng tượng của tôi.Vì tôi nghĩ là em sẽ cao cao chắc tầm m7,ưa nhìn chút thôi,vì tôi cũng không tin lắm vào ảnh mạng.Nhưng nay gặp em đúng là tôi vỡ mộng thật em tầm m5,ăn mặc khá giản dị,có trang điểm một chút,khuôn mặt thì vô cùng khả ái ,dễ thương và từ giây phút đó con tim tôi đã in hằn hình bóng em.

Tôi chở em đi dọc con phố Nguyễn Trãi ,muộn rồi nên đường cũng không còn đông đúc nữa,xe cộ đi cũng quang hơn tôi chở em nói chuyện vui vẻ,và tôi lúc bấy giờ vẫn còn chút ngại ngùng ,có những đoạn tôi còn chỉ im lặng, lúc bấy giờ tôi mới móc trong túi ra một cây kẹo mút:

"Em ăn kẹo khum, hì hì"

"Anh hay ăn kẹo lắm hả",em nói

"Không có!"

"Anh nghĩ trẻ con sẽ thích kẹo nên mua"

Em cười nói:"Anh bảo em trẻ con đó hả"

"Thì chả !Ai bảo suốt ngày kêu tui già"

Hai đứa cười nói một lúc thì cũng đến quán ăn, quán này tui hỏi con em họ tôi nó bảo mở muộn mà ăn cũng ngon.Nên  quyết định mời em vào đây ăn. Quán ở đoạn Láng hạ ý ,nên chở em đi từ Hà Đông lên đây cũng khá lâu. Quán nhỏ nhỏ nằm ở vỉa hè thui nhưng khá là đông khách,nay trời có lạnh lạnh nên tôi với em gọi một set nướng đâu  đó tầm 300k ấy. 

Mới đầu cứ nghĩ em sẽ chảnh lắm , ai ngờ em lạ dễ gần và thân thiện đến vậy. Tính tôi thì ít nói ấy mà ngồi với em , cái gì em cũng hỏi,tôi thì cái gì cũng kể. Càng nói chuyện với em tôi càng cảm thấy thân thiết và gần gũi, đôi lúc em còn giả bộ hờn dỗi, cả thêm khuôn mặt khả ái ,đôi mắt em thì long lanh như biết nói ,.. Từ giây phút này hình bóng của em đã khắc sâu vào trái tim tôi rồi.

   Buổi ngày hôm đó tính sau khi ăn uống xong mời em đi đâu đó ngồi chill chill , nhưng mà cũng khá là muộn rồi, mà em bảo mai em phải đi làm ca sáng nữa. Nên sau khi ăn xong tôi chở em về nhà cùng với những ấn tượng buổi đầu đáng nhớ.

Từ hôm đó tôi quyết định sẽ theo đuổi em.

 



Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

Nhật ký 4

Hà Nội trở lạnh rồi, hôm qua không khí lạnh về ,trời đổ mưa rét.

Cứ lang thang thang khắp thành phố này trên con wave cũ của tôi,không biết sao nữa nhưng tôi cứ thích cái lạnh này  và cả cái cảm giác bị mưa nó tạt vào mặt nữa.  Tôi cũng không biết trời sẽ mưa đến bao giờ nữa ,có đoạn thì mưa nặng hạt ,đoạt thì chỉ bay bay.Mưa và lạnh phải nói là chuẩn một combo , tôi thích nó , có lẽ là vì nó đồng điệu với tôi một con người cô đơn.

Ngày hôm nay tôi vẫn chạy grab đều đều nhưng mọi hôm, nhưng được cái nhiều cuốc xe hơn vì mưa lạnh nên người ta nghỉ nhiều . Như tôi đi làm chỉ thích thế này thôi như vậy mới kiếm được nhiều tiền. 

Từ nhỏ tới giờ tôi chẳng bao giờ ngại khổ, mà chỉ ngại nhàn hạ quá. Nhàn cư vi bất thiện mà, năm dịch covid ở nhà không làm gì tự dưng bị lười đi bao nhiêu , rồi là thời gian nhiều quá nghĩ này nghĩ nọ nhiều khi còn nghĩ tiêu cực nữa. Hồi đó có lần nghĩ đi đốt nhà người yêu cũ đấy. Haha ... may mà hôm đó nhà nước đang phong tỏa không cho ai đi ra đường ý. Nói vậy thôi chứ sợ đi tù lắm nghĩ thôi. 

Hôm nay tôi gặp một chị , chị ý xinh lắm ,đặt xe tôi từ Đình Thôn đi Tố Hữu, cũng may khi đó trời ngớt mưa rồi. Mới đầu chị dục tôi đi nhanh, nhưng mà đường ướt quá, tôi bảo đi nhanh xe em bẩn nó bắn hết lên quần áo chị mất.  Chị đó nghĩ sao thế nên bảo: "Ừ, anh đi vậy cũng được"

Tiện mồm nên tôi hỏi:"Chị đi đâu mà gấp vậy"

   "Dạ!Em đi làm" ,chị đó đáp.

    "Chị làm gì vậy,mưa gió này đi lại vất vả chị nhỉ"

       "Đâu có đâu anh,em đi làm cũng nhàn"

Ngập ngừng một lát chị bảo: 

    "Mình qua tiếp bia bên quán hát,ở bên này họ thiếu nhân viên nên gọi gấp quá nên cũng hơi vội"

Tôi cười nhẹ:

    "Kệ cho chúng nó đợi đi chị,chị đẹp thế này chả thằng nào dám trách mắng chị đâu"

Chị:

     "Không,em sợ mấy thằng kê ở quán nó mắng thui,chứ khách người ta nói gì mặc họ"

Tôi nghe xong cũng đành dạ vâng, để em cố gắng chạy nhanh ạ.

Nhưng  nghĩ cũng thương, tôi thương cho một người con gái đẹp mà phải dấn thân vào nơi phức tạp như vậy. Tôi cũng từng đi hát gọi nhân viên rồi,mấy thằng có đứa nó cư xử thái quá lắm, tôi thì chỉ dám ngồi đó , cũng một mình một em đó nhưng đâu có dám làm cái gì,uống bia thôi người ta  mời bia thì uống, uống và uống thôi, chứ còn khoản hát hò thì tôi chịu.Từ nhỏ đến giờ giọng như vịt ấy có dám hát cho ai nghe đâu.

    Nghĩ thế thôi, cũng chỉ là một sự tiếc nối, nếu tôi mà giàu có tôi tình nguyện theo đuổi chị đó, kể cả chị có là nhân viên quán hát. Tôi dại gái lắm,cứ thấy người ta đẹp là u mê luôn.

Thôi kể vậy thôi,nay mệt quá dừng bút tại đây nhé.



---Vũ Thần---

Nhật ký 5 ( Tôi lại yêu)

      Tình cờ tôi quen em trên facebook,hai đứa nhắn tin với nhau cũng được một tháng rồi.Bây giờ tôi cũng chả nhớ nổi hồi đó tôi đã nhắn nh...